45 phút nát vụn
Đôi khi có những trận đại chiến diễn ra không theo một quy luật nào cả và tối qua, chúng ta có một ví dụ rất điển hình cho kiểu trận đấu như thế. Bầu không khí ở Emirates bùng nổ rất sớm nhờ một tình huống bóng đỉnh cao: Kevin de Bruyne thực hiện một đường chọc khe siêu đẳng, Leroy Sane băng xuống, vượt mặt cả David Ospina và đưa bóng vào lưới trống. 1-0 cho Man City khi trận đấu mới trôi qua 5 phút.
Liệu NHM sẽ hình dung ra viễn cảnh nào khi một trận đại chiến xuất hiện bàn thắng sớm? Một màn hủy diệt của Man City hay cuộc vùng lên mạnh mẽ của Arsenal? Tất cả đều sai. 45 phút đầu diễn ra như một miếng kính vỡ nát vụn: Rời rạc, vụn vặt và thi thoảng máu lửa một cách thái quá.
Trong hiệp 1, Arsenal chỉ chuyền chính xác vỏn vẹn 76%, trong khi đó những chuyên gia chuyền bóng bên phía Man City thậm chí còn tệ hơn. Họ chỉ thực hiện 72% đường chuyền trúng đích. Nguyên nhân nào khiến 2 đại gia này chuyền hỏng nhiều vô số kể như thế?
Câu trả lời đến từ lối đá pressing giữa sân của cả hai đội. Chẳng cần là một chuyên gia bóng đá cũng có thể nhận ra, Pep Guardiola không muốn dành cho Arsenal một mét vuông nào ở khu vực giữa sân. Mỗi khi một cầu thủ Arsenal nào có bóng, ít nhất 3-4 cầu thủ Man City lập tức quây vào đá cực rát. Một bên phá, một bên bị phá, khiến cả hai đội đều không có cả thời gian lẫn không gian để chuyền bóng và phối hợp. Trận đấu cứ thế bị xé vụn, rời rạc, chất lượng chuyên môn có thể coi là dưới mức trung bình.
Đại chiến thiếu muối
Nhưng thật kỳ lạ là cho dù cả hai đội chẳng thể tạo ra những pha phối hợp có thể dẫn tới bàn thắng mà những bàn thắng vẫn cứ tới bằng cách này hay cách khác. Đầu tiên là tình huống phút 40, khi cả hàng thủ Man City cùng dâng bẫy việt vị thì Gael Clichy lại lững thững đi bộ phía sau. Pha bóng thiếu nhạy cảm đó khiến pha đánh đầu vu vơ của Shkodran Mustafi biến thành đường kiến tạo để Theo Walcott lập công.
Arsenal có bàn gỡ, nhưng tình huống phòng ngự cực kỳ hời hợt sau đó chỉ 2 phút khiến họ nhanh chóng mất lợi thế. Sergio Aguero một lần nữa “đóng đinh” vị thế hung thần của các CLB London bằng cú sút từ góc cực hẹp. 3 bàn thắng được ghi trong hiệp 1. Rất hiếm khi những trận đấu lớn xuất hiện nhiều bàn thắng đến thế chỉ trong 45 phút đầu, nhưng đáng tiếc, bàn thắng không hề tương đồng với chất lượng chuyên môn.
Những đường chuyền sai của cả hai đội tiếp tục là diễn biến chính của hiệp 2. Thậm chí sự nhạt nhẽo, rời rạc còn được Man City đẩy lên đỉnh cao mới khi Pep bất ngờ rút Raheem Sterling ra sân và thay bằng... Yaya Toure. Sự có mặt của Toure trên sân là một điều cực kỳ khó hiểu.
Lão tướng 34 tuổi không tranh chấp được, gần như chỉ biết chuyền bóng vào... chân đối thủ, không phục vụ cho bất kỳ ý đồ chơi bóng nào. Sự có mặt của anh trên sân càng khiến cho mức độ “thiếu muối” của trận đấu thêm trầm trọng hơn. Tuy nhiên cũng giống như hiệp 1, bàn thắng vẫn được ghi thêm nhờ vào sự kém cỏi của hàng thủ.
Trận đại chiến ở Emirates kết thúc với tỷ số hòa 2-2 – một tỷ số hợp lý, phản ánh chân thực sự khôi hài của một trận đấu chất lượng chuyên môn kém, nhưng bàn thắng lại như bữa tiệc. Hai ông lớn này tự kìm chân nhau ở 2 vị trí mà tin chắc 2 ông thầy Guardiola và Wenger không hề muốn ngồi.
Nguồn: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/anh/ngoai-hang-anh/thu-te-hai-arsenal-va-man-city-chia-diem-tai-emirates-1831191704.html
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.